XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh nói anh yêu em


Phan_22

Không nên vì sai lầm của bản thân mà làm tổn thương người khác? Câu nói của bà Mạnh giống như cái tát giáng mạnh vào mặt Đồng Phi Phi. Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn bà mạnh, giọng nghẹn ngào: “Cháu… cháu không có…”

“Cô không có sao? Bố mẹ mất do tai nạn máy bay trên đường về tổ chức sinh nhật cho cô, đúng không? Bạn trai cô vì muốn đến Quý Châu thăm cô mới xảy ra việc ngoài ý muốn? Bà nội cô vì chăm sóc cô mệt nhọc nên mới bị bệnh rồi chết? Mẹ của bạn trai cô vì lo lắng cô xảy ra chuyện, bị ngã ở nhà nên mới qua đời?” Từng câu từng chữ bà Mạnh hỏi giống như những chiếc đinh đâm thẳng vào tim cô.

Nhìn bộ dạng ngây ngô của Đồng Phi Phi, bà Mạnh đứng dậy, nói câu cuối cùng: “Loại người như cô, nói theo người xưa thì gọi là “thiên sinh đới khắc”[2]. Coi như cô không có ý hại người, nhưng họ đều vì cô mà chết là sự thực. Cho nên, đừng nói bây giờ cô nhớ nhung bạn trai cũ, coi như cô thực sự có tình cảm với Tiểu Mạnh, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý cho cô và nó ở bên nhau! Tiểu Mạnh sống ba mươi năm nay đều không bệnh không tật, nhưng từ sau khi yêu cô, nó mệt mỏi, dạ dày cũng bị xuất huyết phải đưa vào bệnh viện, sau đó, đưa cô đi Nhật cũng gặp phải động đất rồi bị thương ở đầu, tiếp theo vì mẹ cô mà bị lấy máu suýt nữa khiến nó xảy ra chuyện vì mất máu quá nhiều. Nó còn muốn nhảy lầu cùng cô! Đồng Phi Phi, không phải cô muốn ép chết Tiểu Mạnh mới cam tâm sao? Lẽ nào cô thực sự muốn Tiểu Mạnh trở thành người thứ sáu chết vì cô?”

[2] Sinh ra đã khắc với mọi người

6

Mạnh Tuần lần này đến Mỹ năm ngày, trong năm ngày anh rất ít gọi điện thoại cho Đồng Phi Phi, thậm chí nhắn tin cũng rất ít. Lúc đầu, anh cố tình muốn tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng sau này anh phát hiện Đồng Phi Phi chưa từng chủ động liên lạc với anh, thậm chí anh nhắn tin, rất lâu sau cô mới nhắn lại một, hai chữ, khiến anh cảm thấy có chút thất vọng.

Trước khi về nước một ngày, buổi tối Mạnh Tuần nghĩ rất lâu, mới gọi cho Đồng Phi Phi. Trong điện thoại, anh nói với cô ở Mỹ ngày nào anh cũng ăn đồ Tây, ăn những thức ăn tạp nham khiến dạ dày anh lại bị đau, hỏi cô ngày mai có rảnh thì đến nhà anh ăn cơm. Trong điện thoại Đồng Phi Phi im lặng hồi lâu, sau đó mới khẽ nói: “Được!”

Mạnh Tuần tắt điện thoại, ấn huyệt thái dương. Mấy hôm nay Hứa Nhiên và anh đã nói chuyện mấy lần, anh ta nói trái tim Phi Phi khó có thể mở rộng được, khuyên anh nên nhẫn nại, cho cô thêm chút thời gian. Mạnh Tuần cũng không nỡ từ bỏ, do đó chỉ có thể thuyết phục bản thân tin rằng mình sẽ khiến cô cảm động, chỉ có thể dùng tấm chân tình, một ngày nào đó sỏi đá cũng phải mềm.

Chiều ngày thứ hai, Mạnh Tuần vừa về đến nhà, đặt hành lý xuống liền lái xe đến công ty đón Đồng Phi Phi. Mạnh Tuần thấy Phi Phi lên xe, chưa kịp nói gì, điện thoại Phi Phi đã reo lên, là Kha Nhã Doanh gọi: “Phi Phi, Mạnh Tuần về chưa? Anh ấy có ở chỗ cậu không?”

“Ừm, anh ấy vừa về, đang ở đây.” Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần, khẽ nói.

“Ồ!” Kha Nhã Doanh do dự một lát rồi nói: “Hôm nay bố mình rảnh, nói muốn tìm anh ấy nói chuyện, cậu hỏi giúp mình hôm nay anh ấy có rảnh đến nhà mình ăn tối được không?”

Đồng Phi Phi cúi đầu, ôm điện thoại nói: “Anh ấy rảnh, có thể đi. Để mình nói với anh ấy.”

“Được.”

Đồng Phi Phi ngắt điện thoại, ngẩng đầu, cắn môi, khẽ nói với Mạnh Tuần: “Tối nay anh đến nhà Nhã Doanh ăn cơm đi.”

Mạnh Tuần quay mặt, nhướng mày. Đồng Phi Phi giải thích: “Vừa rồi Nhã Doanh gọi điện, nói bố cô ấy tối nay rảnh, muốn nói chuyện với anh, hỏi anh có thể đến đó ăn cơm không, em nói anh rảnh, có thể đi.”

“Anh có thể đi?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, ánh mắt rất bình tĩnh mà có vẻ lạnh lùng, thờ ơ, đột nhiên anh cảm thấy rất buồn. Anh nhả chân ga, cho xe chầm chậm dừng lại bên đường, cúi đầu, xoa xoa trán, sau đó mới ngẩng lên nhìn Đồng Phi Phi: “Bây giờ đến cùng ăn một bữa cơm với anh, em cũng không muốn sao?”

“Không phải, là Nhã Doanh gọi điện…”

“Sao Kha Nhã Doanh biết được hôm nay anh về? Sao có thể trùng hợp gọi điện khi em vừa lên xe? Hơn nữa, cô ấy mời anh đến nhà ăn cơm, tại sao không hỏi trực tiếp anh mà lại gọi cho em? Còn em, từ lúc nào đã dám không hỏi anh một tiếng, thay anh quyết định luôn như vậy?”

Mạnh Tuần chất vấn liên tiếp khiến Đồng Phi Phi không kịp nói gì. Thực sự cuộc điện thoại này, trước khi xuống lầu cô đã bảo Kha Nhã Doanh gọi tới, hôm qua không biết nói thế nào để từ chối Mạnh Tuần nên hôm nay mới nghĩ ra kế sách này. Vừa rồi Kha Nhã Doanh không hiểu hỏi tại sao cô phải tàn nhẫn với Mạnh Tuần như vậy, lẽ nào thực sự không thể cho Mạnh Tuần một cơ hội sao? Cô cũng không nói gì. Cô có thể nói gì? Cô có thể nói thực sự cô rất sợ Mạnh Tuần bị tình cảm “thiếu hụt” của cô làm cho đau lòng, mệt mỏi sao? Cô sợ những lời nói của bà Mạnh thành sự thật, nếu như cô còn gắn bó với Mạnh Tuần, sẽ “khắc chết” anh. Cô cúi đầu, khẽ cắn môi, không nói.

Mạnh Tuần cũng chỉ đoán, anh vốn nghĩ chỉ cần Đồng Phi Phi có thể phản bác, chỉ cần Đồng Phi Phi khẳng định nói một câu: “Không phải”, anh sẽ cho rằng tất cả đều là những lời nói vớ vẩn của anh, sau đó trực tiếp gọi cho Kha Nhã Doanh, từ chối bữa ăn tối nay. Nhưng bây giờ, sự im lặng của Đồng Phi Phi đã thừa nhận suy nghĩ của anh là đúng, thậm chí cô không giải thích, dùng thái độ im lặng để biểu thị sự cự tuyệt. Mạnh Tuần khởi động xe, đưa Đồng Phi Phi về nhà. Lúc cô đẩy cửa, xuống xe, Mạnh Tuần nói: “Tối mai mình cùng ăn cơm được không?”

“Tối mai em đã hứa với Lâm Lâm cùng cô ấy thu dọn hành lý, ngày kia cô ấy đi Mỹ.” Đồng Phi Phi nói xong, đóng cửa xe, thậm chí đến câu “Tạm biệt” cũng không nói, vội vàng vào nhà. Mạnh Tuần ngồi trong xe, nhìn bóng dáng vội vàng biến mất của Đồng Phi Phi, cũng không có sức để buồn phiền, sầu não nữa. Hóa ra đây chính là sự lựa chọn của cô ấy sau khi anh để cho cô ấy thời gian suy nghĩ.

Nửa giờ sau, quả nhiên Kha Nhã Doanh gọi điện cho Mạnh Tuần, lưỡng lự nói tối nay bố cô ấy đột nhiên bận cho nên hẹn Mạnh Tuần hôm khác, liên tiếp nói xin lỗi Mạnh Tuần. Mạnh Tuần sầu não, ngắt lời giải thích của Kha Nhã Doanh: “Em không cần che giấu cho Phi Phi nữa. Cô ấy đã thừa nhận rồi, là cô ấy cố tình bảo em gọi điện, giúp cô ấy tìm một lý do để từ chối anh.”

“Hả?” Kha Nhã Doanh không ngờ Đồng Phi Phi đã nói thẳng với Mạnh Tuần như vậy, cô muốn giúp Đồng Phi Phi giải thích: “Cô ấy… cô ấy… Có thể… hôm nay cô ấy hơi mệt hoặc tâm trạng không tốt. Anh… anh đừng giận cô ấy, đừng trách cô ấy…”

“Anh không trách cô ấy.” Khi nói câu này, giọng Mạnh Tuần như lạc đi. Anh nhớ đến khi ở Mỹ, Hứa Nhiên cũng khuyên anh như vậy, khuyên anh không nên tức giận, càng không nên trách Phi Phi, vì tâm trạng của Phi Phi không tốt, vì Phi Phi cần được tha thứ, cần được bao dung, bảo vệ, còn anh là khung thép, dao súng không thể chạm tới được.

“Xin lỗi…” Kha Nhã Doanh nhận ra sự u sầu trong giọng nói của Mạnh Tuần, không biết làm thế nào. Mạnh Tuần im lặng hồi lâu rồi nói sang chuyện khác: “Dự án hợp tác với nước ngoài đó, anh cũng chuẩn bị khá đầy đủ rồi. Hai ngày trước anh đã gọi điện cho Tổng giám đốc Trương bên đó, bây giờ ông ấy có thể bắt đầu bàn bạc về hợp đồng với phía mình rồi, em xem mấy hôm tới em có thời gian, có thể đi cùng anh một chuyến không? Cũng không lâu đâu, có thể chỉ đi một, hai ngày.”

“Em… để em xem, chắc có thể được.” Ý muốn từ chối của Kha Nhã Doanh lại ngược lại với câu nói của cô, cuối cùng cô đã đồng ý với Mạnh Tuần. Trong lòng cô thầm than thở, chỉ có thể nhờ Phi Phi chăm sóc Hạ Tiểu Quả, về phía Mạnh Tuần, cô có thể giúp thì sẽ cố gắng giúp đỡ!

“Cám ơn em! Việc này không nên để lộ ra ngoài, cho nên em cố gắng giúp anh giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai.”

“Được.” Kha Nhã Doanh vội vàng đồng ý, nhưng nghĩ lại, vẫn hỏi thêm một câu: “Thế cũng không được nói với Phi Phi sao?”

Mạnh Tuần im lặng trả lời: “Không nên nói trước, cô ấy cũng không nên biết.”

“Ồ, em biết rồi.” Kha Nhã Doanh không dám nói nhiều, hẹn thời gian với Mạnh Tuần, sau đó tắt điện thoại.

7

Hai ngày sau, Kha Nhã Doanh cùng Mạnh Tuần ra khỏi thành phố đi công tác. Vì thời gian rất gấp, tối hôm nọ đến liền sắp xếp một bữa cơm với khách. Người Trung Quốc thường bàn bạc công việc trên bàn rượu, Tổng giám đốc Trương mang người hầu rượu đi cùng, Kha Nhã Doanh vốn là con gái, lại là thiên kim tiểu thư của Bí thư thành ủy thành phố, tự nhiên có thể lượng thứ, nhưng như vậy tất cả áp lực dồn lên vai Mạnh Tuần. Quả nhiên một mình anh không thể đấu được nhiều người, vừa đặt cốc xuống, mặt anh đỏ lựng. Kha Nhã Doanh thấy mắt Mạnh Tuần như bắt đầu đỏ lên, muốn giơ cốc lên nhưng bị anh gạt xuống: “Em bỏ xuống!”

“Ha ha, xem ra Tiểu Mạnh quả nhiên là người biết đau lòng!” Tổng giám đốc Trương vừa cười vừa nói. Mặc dù Kha Nhã Doanh không nói rõ quan hệ của cô và Mạnh Tuần, nhưng Tổng giám đốc Trương sớm đã coi hai người họ là một đôi, bây giờ thấy bộ dạng Mạnh Tuần ân cần chăm sóc, bảo vệ như vậy, càng khẳng định chắc chắn.

“Tổng giám đốc Trương, xin anh đừng chê cười chúng tôi! Tiểu Mạnh thực sự uống rất nhiều rồi, anh cũng đừng ép anh ấy nữa!” Kha Nhã Doanh có chút lo lắng, Mạnh Tuần không cho cô uống rượu nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng khẩn cầu Tổng giám đốc Trương, giải vây cho Mạnh Tuần.

“Thế này đi… Đại tiểu thư Kha đã lên tiếng, vậy hay là hôm nay dừng ở đây đi?” Tổng giám đốc Trương nửa cười nửa không cười nhìn Mạnh Tuần. Mạnh Tuần cúi đầu, cầm cốc rượu đầy, nâng cốc với Tổng giám đốc Trương uống cạn một hơi. Mặt Kha Nhã Doanh biến sắc, muốn nói điều gì đó thì Mạnh Tuần nhìn cô, cười nói với Tổng giám đốc Trương: “Để Tổng giám đốc Trương phải chê cười. Anh đừng bận tâm với câu nói của Nhã Doanh, cô ấy là con gái, không hiểu lễ nghĩa trên bàn rượu của nam tử chúng ta. Cốc vừa rồi coi như tôi thỉnh tội với anh, tối nay là một cơ hội hiếm có, nhất định không say không về!”

“Ha ha ha, Tiểu Mạnh quả nhiên là người hào sảng!” Lúc này, Tổng giám đốc Trương mới sảng khoái. “Gì mà đền tội với không đền tội. Tôi và bí thư Kha quen biết lâu năm. Tiểu Mạnh, cậu quả nhiên là một nhân tài! Được, tối nay phải giống như cậu nói, chúng ta không say không về!”

Kha Nhã Doanh nhìn sắc mặt của Tổng giám đốc Trương, lúc này mới kịp định thần lại, vừa nãy suýt nữa cô đã làm hỏng việc, do đó cũng không dám tùy tiện mở lời, chỉ có thể nhìn Mạnh Tuần dốc hết cốc này đến cốc khác uống cạn. Đợi tiễn Tổng giám đốc Trương ra khỏi nhà hàng, nhìn bóng xe của họ đi xa, Mạnh Tuần cuối cùng mới thả lỏng người, tựa vào tường, ngồi xuống.

“Haiz, sao anh ngồi ở đây? Em đỡ anh về nhé!” Kha Nhã Doanh lo lắng, đưa tay ra muốn đỡ Mạnh Tuần dậy.

“Đợi chút, cho anh nghỉ một lát.” Mạnh Tuần xua xua tay, nhắm mắt, ngồi tựa vào tường, khẽ cau mày, bộ dạng đau đớn. Kha Nhã Doanh thấy bộ dạng anh như vậy không kìm được, nhưng không tiện ngồi cùng anh, đành đứng bên cạnh, khéo léo che ánh mắt hiếu kỳ của người khác. Cũng gần mười phút, Mạnh Tuần mới men theo tường, đứng dậy: “Đi thôi, về quán rượu.”

Kha Nhã Doanh giơ tay muốn đỡ Mạnh Tuần, liền bị anh đẩy ra: “Không cần, tự anh đi được.”

“Anh say thế này, cố làm gì chứ?” Kha Nhã Doanh cay đắng thu tay, khẽ lẩm bẩm. Mạnh Tuần bỗng dừng lại, nói: “Anh không sao.”

“Thực sự anh không cần phải như thế này. Anh có thể không uống, ông ấy có thể làm gì chứ? Ông ấy vẫn muốn bố em làm việc giúp ông ấy, em không tin ông ấy dám đắc tội với chúng ta!” Kha Nhã Doanh lẩm bẩm, có chút bất mãn.

“Ông ấy không dám đắc tội với ba em, nhưng chưa chắc không thể cho anh một cú đấm.” Mạnh Tuần giơ tay xoa xoa huyệt thái đương, dựa vào tường nghỉ một chút, mới nói tiếp: “Bây giờ số vốn của anh vẫn thiếu, nếu không nhanh chóng lấy được hợp đồng của ông ấy thì càng phiền phức hơn. Sáng sớm mai chúng ta đến tìm ông ấy, xem có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng này không.”

“Hả? Gấp như vậy sao? Trước đây không phải anh nói từ từ làm sao?” Kha Nhã Doanh có ý nghi ngờ. Đầu tiên khi Mạnh Tuần tìm sự giúp đỡ của cô, vẫn nói đừng quá lo lắng, lo lắng bị người khác phát hiện, bây giờ sao gấp gáp như vậy?

“Trước đây, anh không biết mẹ anh đã phát hiện ra thân phận của Phi Phi. Bây giờ việc này không thể kéo dài. Nửa tháng nay anh luôn gấp gáp chuẩn bị cho dự án này, chính là muốn nhanh chóng giải quyết việc này, như vậy ngộ nhỡ gia đình anh vì chuyện của Phi Phi mà ép buộc anh, anh cũng còn có đường lui.”

“Ồ, vậy thì tốt, sáng sớm mai em đi cùng anh, xem có thể ép Tổng giám đốc Trương ký hợp đồng không.” Kha Nhã Doanh nhớ lại những lời trước đây bà Mạnh đến tìm cô, cũng cảm thấy việc này cũng cần phải tăng tốc. Mạnh Tuần gật đầu, đứng thẳng người, khẽ bặm môi, nói với Kha Nhã Doanh: “Cảm ơn em!”

“Cảm ơn gì chứ, em cũng vì giúp Phi Phi.” Kha Nhã Doanh bất giác bặm môi, Mạnh Tuần khẽ cười: “Cũng cần phải cảm ơn em. Phi Phi có được một người bạn như em, một người bạn rất tốt.”

Kha Nhã Doanh thấy được sự cô đơn và bất lực trong mắt Mạnh Tuần, trong lòng thầm than. Tấm chân tình và sự hy sinh của Mạnh Tuần với Phi Phi, đến cô đứng ngoài cũng thấy cảm động, Phi Phi sao có thể không động lòng chứ?

Sáng sớm ngày thứ hai, Kha Nhã Doanh cùng Mạnh Tuần đến văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Trương, nhưng họ đợi đến gần mười hai giờ, Tổng giám đốc Trương mới lò dò đến, vừa bước vào, vội vàng xin lỗi: “Ây da, ngại quá, ngại quá, tôi họp cả buổi sáng. Như vậy đi, hôm nay tôi mời, chúng ta tìm một nơi nào đó vừa ăn vừa bàn!”

Kha Nhã Doanh vừa nghe thấy muốn ăn cơm, trong đầu lo lắng, đang nghĩ từ chối, Mạnh Tuần kéo tay cô, cười nói với Tổng giám đốc Trương: “Có thể cùng Tổng giám đốc Trương ăn cơm là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh!”

“Ha ha ha, Tiểu Mạnh, tôi rất thích tính cách của cậu! Đi, đi, đi!” Tổng giám đốc Trương vừa nói vừa đưa Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh ra ngoài. Mạnh Tuần quay lại nhìn, phát hiện chỉ có cô thư ký đi bên cạnh Tổng giám đốc Trương, không thấy hai người uống rượu cùng ngày hôm qua, trong lòng bỗng thấy thoải mái.

Tổng giám đốc Trương chọn một nhà hàng Tứ Xuyên cao cấp, mặc dù lần này không uống rượu mạnh như tối hôm qua, nhưng món ăn quá cay khiến dạ dày của Mạnh Tuần đau âm ỉ. Mặc dù như vậy, anh vẫn cố tỏ ra bộ dạng đang hưởng thụ, vui vẻ ăn. Đến cuối bữa, Mạnh Tuần thấy trước mắt trở nên tối tăm. Anh cố đứng lên, đang định đi thanh toán, đột nhiên cảm thấy trong cổ họng dâng lên mùi tanh rồi trào ra ngoài.

“Mạnh Tuần!” Kha Nhã Doanh kinh ngạc kêu lên, Mạnh Tuần mặt tái mét, từ từ đổ gục xuống.

8

Trước khi Kha Nhã Doanh cùng Mạnh Tuần đi công tác, đã dặn dò kỹ lưỡng Đồng Phi Phi, bắt cô nhất định phải đốc thúc Hạ Tiểu Quả ngày ăn ba bữa. Do đó, cứ đến buổi trưa Phi Phi lại đến nhà Hạ Tiểu Quả ăn cơm với anh.

Trưa hôm nay, Đồng Phi Phi và Hạ Tiểu Quả ăn cơm xong, cô vừa bưng bát vào trong phòng bếp thì điện thoại của cô đổ chuông. Hạ Tiểu Quả cầm điện thoại của Đồng Phi Phi đặt trên bàn trà, nhìn thấy hai chữ “Nhã Doanh” đang nhấp nháy trên màn hình.

“Điện thoại của Nhã Doanh.” Hạ Tiểu Quả đưa điện thoại cho Đồng Phi Phi. Cô lau sạch tay, đón lấy chiếc điện thoại: “Nhã Doanh?”

“Phi Phi, Mạnh Tuần xảy ra chuyện rồi! Mình đang đưa anh ấy đến bệnh viện, cậu mau tới đây!”

“Mạnh Tuần làm sao?” Mặt Đồng Phi Phi biến sắc, giọng nói như thét lên, khiến Hạ Tiểu Quả ngạc nhiên nhìn cô.

“Anh ấy đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, vừa nôn ra máu, ngất xỉu. Bây giờ bác sĩ đang cấp cứu, cậu mau tới đây đi! Bệnh viện Nhân dân số hai của thành phố H, cậu đến đó thì gọi điện cho mình, mình sẽ nói rõ số phòng bệnh.”

“Được được, mình đi ngay!” Đồng Phi Phi tắt điện thoại, vội vàng nói với Hạ Tiểu Quả: “Nhã Doanh nói Mạnh Tuần đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, đã đưa vào bệnh viện, bây giờ em phải tới đó ngay!”

“Mạnh Tuần?” Hạ Tiểu Quả ngây người, hỏi: “Sao Nhã Doanh và anh ấy lại ở cùng nhau?”

Đồng Phi Phi bình tĩnh lại, ý thức được là mình lỡ lời, giọng điệu không giấu nổi sự hoảng loạn: “Việc này, em cũng không biết… có thể người nào đó đã thông báo cho cô ấy?”

“Thôi đi, không nói nữa!” Hạ Tiểu Quả lấy túi xách để trên bàn đưa cho Đồng Phi Phi. “Đi thôi, anh đưa em ra nhà ga, có phải thành phố H không?”

“Vâng.” Đồng Phi Phi trong lòng như có lửa đốt, cũng không dám từ chối ý tốt của Hạ Tiểu Quả. Hai người vội vàng ra nhà ga, Hạ Tiểu Quả mua vé chuyến đầu tiên đi thành phố H, kéo Đồng Phi Phi chạy lên tàu. Hai người lên tàu chưa đầy hai phút, xe bắt đầu khởi hành.

“Anh cũng muốn đi sao?” Đồng Phi Phi lúc này mới kịp hỏi, Hạ Tiểu Quả gật đầu: “Không phải Nhã Doanh cũng ở đó sao?”

Đồng Phi Phi bỗng sững lại. Mặc dù Nhã Doanh và Mạnh Tuần cùng đi tới thành phố H, việc này cô cũng đã biết, cô cũng biết việc Nhã Doanh và Mạnh Tuần giả vờ yêu nhau, cô không có gì quá bất ngờ, nhưng Hạ Tiểu Quả thì không như vậy… Đồng Phi Phi lén nhìn sắc mặt Hạ Tiểu Quả, xem ra anh ấy vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng Đồng Phi Phi có chút bất an. Hạ Tiểu Quả ngồi bên cạnh cô, cô cũng không nói gì về mối quan hệ giữa anh và Kha Nhã Doanh, trên đường chỉ có thể thầm cầu trời khấn phật, hy vọng Mạnh Tuần không sao, họ không thể nhìn thấy những gì không nên thấy.

Sau khi xuống tàu, Đồng Phi Phi và Hạ Tiểu Quả liền bắt một chiếc xe đến thẳng bệnh viện. Vừa rồi Kha Nhã Doanh nhắn tin cho Đồng Phi Phi, cho cô biết số phòng bệnh, hai người vội vàng đến trước cửa phòng bệnh, gặp ngay bác sĩ đang hỏi Kha Nhã Doanh: “Cô làm bạn gái kiểu gì vậy? Không biết bệnh nhân có tiền sử bị xuất huyết dạ dày sao? Thế mà vẫn để anh ấy uống nhiều rượu, hơn nữa ăn nhiều món cay như vậy? Có phải thực sự cô muốn lấy mạng anh ấy không?”

“Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết… Tối qua, anh ấy uống rất nhiều rượu, tôi cũng rất lo, nhưng anh ấy nói không sao…”

“Anh ấy nói không sao, cô cũng coi như không sao hả? Bây giờ xảy ra chuyện mới biết vấn đề nghiêm trọng thế nào? Các cô cậu thanh niên, không coi trọng tính mạng của mình! Xuất huyết dạ dày nghiêm trọng có thể mất mạng đó, có biết không?”

“Tôi biết rồi, tôi cũng sợ sắp chết rồi…” Khi thấy Mạnh Tuần nôn ra máu, cô sợ phát khiếp, lúc này vẫn chưa bình tĩnh, liền bị bác sĩ giáo huấn như vậy, nước mắt chực trào ra. Hạ Tiểu Quả thực sự không thấy thuận mắt, bước đến kéo tay cô, nói với bác sĩ: “Xin lỗi, cô ấy không phải là bạn gái của bệnh nhân. Xin hỏi tình hình bệnh nhân thế nào rồi?”

“Anh là ai?” Bác sĩ cau mày nhìn Hạ Tiểu Quả đột nhiên bước tới, quay đầu ngạc nhiên hỏi Kha Nhã Doanh: “Vừa rồi Tổng giám đốc Trương không phải nói bệnh nhân là bạn trai cô sao? Người này là…?”

“Anh ấy, anh ấy là một người bạn của tôi.” Kha Nhã Doanh trả lời dưới anh mắt nghi hoặc của bác sĩ, vội đẩy tay Hạ Tiểu Quả, vừa đẩy tay ra cô mới phát hiện mình không phải với anh vì có thể cô không bao giờ có thể kéo lại được nữa… Đồng Phi Phi thấy bộ dạng khó xử và ánh mắt cầu cứu của Kha Nhã Doanh, chỉ có thể ôm lấy bờ vai của Hạ Tiểu Quả, cố trấn tĩnh, hỏi bác sĩ: “Xin hỏi tình hình bênh nhân bây giờ thế nào?”

“Vừa cầm máu. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đang truyền máu. Ngoài ra, mấy ngày nay không được ăn, tình hình cụ thể tôi vừa nói với cô đây, mọi người hỏi nhau nhé!” Bác sĩ có chút bất mãn nhìn họ, thầm nghĩ, bây giờ quan hệ nam nữ loạn hết cả, cũng không có hứng thú nói tiếp, lắc đầu bỏ đi. Đợi bác sĩ đi xa, Hạ Tiểu Quả từ từ gỡ tay Đồng Phi Phi, im lặng nhìn Kha Nhã Doanh.

“Tiểu Quả, vừa rồi em…”

“Lần trước, mẹ Mạnh Tuần nói Phi Phi lấy thân phận của em giả làm bạn gái của Mạnh Tuần, em nói em hoàn toàn không liên quan. Bây giờ em định nói với anh, vì Phi Phi bị lộ, cho nên em đích thân “giả làm” bạn gái của anh ta?”

“Không phải! Em không…!” Kha Nhã Doanh liên tiếp lắc đầu, nhưng hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Cô đang do dự, thư ký của Tổng giám đốc Trương hổn hển chạy tới, nói: “Cô Kha, thật ngại quá, Tổng giám đốc Trương của chúng tôi chiều nay có cuộc họp gấp nên ông ấy đành phải đi trước. Tôi vừa nộp phí, việc này, thực sự rất xin lỗi! Tổng giám đốc Trương nói, hợp đồng đó bất cứ lúc nào anh chị cũng có thể đến ký tại công ty, tôi về trước chuẩn bị! Cô xem sự việc lần này cô có thể về giải thích với Bí thư Kha một tiếng được không? Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này…”

“Việc này tôi sẽ không để ba tôi biết, chúng ta không nói ra là được. Về việc hợp đồng, lát nữa tôi sẽ cho người của Mạnh Tuần đến gặp Tổng giám đốc Trương, phiền cô rồi!” Kha Nhã Doanh lấy hết tinh thần nói với thư ký của Tổng giám đốc Trương, đợi cô ấy đi xa mới chầm chậm quay đầu, giải thích với Hạ Tiểu Quả và Đồng Phi Phi: “Thức sự lần này em giúp Mạnh Tuần, nhờ mối quan hệ của bố em giới thiệu khách hàng. Phi Phi, cậu hãy đi xem Mạnh Tuần thế nào, tình hình cụ thể lát nữa mình sẽ nói với cậu, được không?”

Đồng Phi Phi nhìn bộ dạng im lặng của Hạ Tiểu Quả, gật đầu. “Ừm, thế mình vào thăm anh ấy, các cậu nói chuyện đi.”

9

Đồng Phi Phi bước vào phòng bệnh, thấy Mạnh Tuần đang hôn mê. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, nhìn dây chuyền máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, anh dường như không có được bất kỳ chút sinh khí nào, chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt trắng như tờ giấy, dáng ngủ vô cùng mệt mỏi này, Đồng Phi Phi rốt cuộc không biết anh bị nặng đến mức độ nào, bị ép đến mệt mỏi ra sao, mới trong vài ngày ngắn ngủi, khiến anh suy nhược như thế này. Cô khẽ đặt tay lên mép giường, nhưng không dám chạm vào bàn tay kia. Cô nghĩ đến những câu chất vấn bà Mạnh đã hỏi cô, thực sự muốn ép Mạnh Tuần chết, cô mới cam tâm phải không?

“Mạnh Tuần, anh ấy vì cậu nên mới bị thế này.” Kha Nhã Doanh không biết vào từ lúc nào. Đồng Phi Phi quay đầu, từ trong đáy mắt hiện lên sự tổn thương đến mất hết ý chí: “Vì mình?”

Kha Nhã Doanh gật đầu: “Thực ra, anh ấy cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Nhưng anh ấy chính vì cậu cho nên muốn dốc hết sức nhanh chóng làm xong tất cả việc của mình, muốn tạo một lớp bảo vệ an toàn cho cậu. Phi Phi, Mạnh Tuần, anh ấy thực sự có tình cảm rất sâu nặng với cậu! Cậu có thể cho anh ấy một cơ hội không?”

Đồng Phi Phi đờ đẫn. Cô cúi đầu, những ngón tay nắm chặt thành giường, thành giường cứng và lạnh ngắt, sự giá lạnh đó ngấm vào bàn tay cô, chạy thẳng vào tim phổi. Anh như vậy, thực sự vì cô, mới biến thành bộ dạng như vậy.

Cô nắm thành giường lạnh ngắt, không biết lúc này mình muốn nắm giữ điều gì. Cô chỉ có thể nắm chặt thành giường, nếu không nắm chặt, cô sợ mình sẽ khuỵu xuống. Lời nói của bà Mạnh, từng câu từng chữ đang vang lên bên tai cô, cái chết của Quân An như đang diễn ra trước mắt cô. Cô nên biết sớm, nêu hiểu rõ hơn, cô không có tư cách để có được hạnh phúc, từ trước đến nay đều không có.

Nhìn xuống, cô từ từ buông tay khỏi thành giường, nước mắt lăn dài… Cuối cùng, cô cũng buông xuôi tất cả, bước chân nặng nề như đang lê lết từ đầm lầy. Cô lảo đảo lùi một bước, nghẹn ngào nói: “Nhã Doanh, giúp mình chăm sóc anh ấy. Đừng nói với anh ấy, mình đã đến đây.”

“Hả?” Kha Nhã Doanh bối rối trước phản ứng bất ngờ của Đồng Phi Phi. Cô vốn cho rằng nói nguyên nhân bệnh của Mạnh Tuần, Phi Phi sẽ cảm động, nhưng không ngờ cô ấy có biểu hiện thế này!

“Đã đến rồi, tại sao phải đi?” Mạnh Tuần không biết đã tỉnh lại từ khi nào, anh đột nhiên nói khiến Đồng Phi Phi giật mình. Cô ngẩng đầu, nhìn khóe miệng Mạnh Tuần vẫn còn vết máu, vì dùng nhiều sức để nói, khiến gân cổ và các tĩnh mạch nổi rõ. Cúi mắt nhìn, cô từ từ thu tay, cái giá lạnh vẫn chưa được đẩy lùi, cuối cùng cô đành nói với giọng điệu quả quyết: “Là Nhã Doanh nói anh xảy ra chuyện, muốn em đến, em mới đến. Anh đừng vì em làm những chuyện vô vị như vậy nữa. Giữa chúng ta… là điều không thể!”

Nói xong, Phi Phi quay người bước đi, khiến Kha Nhã Doanh đứng cạnh cô cũng không kịp kéo cô lại, không ngờ cô va phải Hạ Tiểu Quả vừa đi mua nước quay lại.

“Sao thế?” Hạ Tiểu Quả ngạc nhiên, Kha Nhã Doanh chạy tới. Cô kéo Đồng Phi Phi, đang muốn hỏi, nhưng thấy Đồng Phi Phi nước mắt lưng tròng thì ngây người, Đồng Phi Phi dường như bị rút hết sức lực, cô dựa vào tường, từ từ ngồi xuống đất, dùng tay bịt chặt miệng, tất cả âm thanh bị nén trong cổ họng, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài. Hạ Tiểu Quả thấy bộ dạng của Đồng Phi Phi, đưa hai chai nước cho Kha Nhã Doanh: “Em nói chuyện với cô ấy, anh vào xem Mạnh Tuần.”

Kha Nhã Doanh im lặng theo Đồng Phi Phi ra hoa viên ngoài bệnh viện, đợi tinh thần cô dần ổn định, mới khẽ nói: “Cậu đã có tình cảm với anh ấy, tại sao phải làm như vậy?”

Đồng Phi Phi cúi đầu, im lặng rất lâu, mới trả lời: “Đau lâu dài chi bằng đau một lúc này.”

Kha Nhã Doanh cau mày, dường như không thể hiểu: “Cậu nói gì vậy? Tại sao phải đau khổ? Đón nhận anh ấy không được sao?”

Đồng Phi Phi lắc đầu: “Không được.”

“Cậu…” Kha Nhã Doanh tức giận. “Phi Phi, mình biết cậu không thể quên được Quân An, nhưng Quân An, anh ấy không còn trên đời nữa! Lẽ nào thực sự cậu muốn vì Quân An mà sống cô quả cả đời? Coi như cậu không nghĩ tới bản thân, cậu cũng phải nghĩ cậu làm như vậy, Quân An ở trên trời có đồng ý không? Quân An yêu cậu như vậy, anh ấy sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu giày vò bản thân? Huống hồ Mạnh Tuần, anh ấy thực sự…”

“Nhã Doanh, cậu không cần khuyên mình.” Đồng Phi Phi ngắt lời Nhã Doanh. “Việc của mình, mình tự biết. Việc lần này, phiền cậu. Nếu thực sự coi mình là bạn bè, hãy giúp mình khuyên Mạnh Tuần, khuyên anh ấy từ bỏ, được không? Nếu anh ấy không đồng ý từ bỏ, vậy mình chỉ có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi không bao giờ các cậu tìm thấy mình.”

“Phi Phi!” Kha Nhã Doanh nghe vậy, hai mắt đã đỏ hoe. “Cậu, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu muốn ép Mạnh Tuần vào chỗ chết sao?”

Ánh mắt Đồng Phi Phi run run, cô cắn môi, nhìn những vết hằn đỏ vẫn in trong lòng bàn tay, cảm thấy một nỗi đau đang dâng trào tới cổ họng. Cô dùng hết sức mình, mới nén được giọng nói run rẩy, cố trấn tĩnh nói: “Mình chỉ là… muốn anh ấy sống. Nếu mình thực sự ép anh ấy chết, mình sẽ lấy mạng này đền cho anh ấy.”

Khi Kha Nhã Doanh trở về phòng bệnh, mắt Mạnh Tuần sáng lên, nhưng nhìn mãi chỉ có một mình Kha Nhã Doanh, anh dần dần thất vọng, ánh mắt tối lại.

“Phi Phi, cô ấy… cô ấy nói có việc gấp… cho nên… cho nên đã đi trước rồi.” Kha Nhã Doanh nhìn ánh mắt thất vọng tột độ của Mạnh Tuần, lắp bắp giải thích. Mạnh Tuần khẽ bặm môi, như nửa cười, nhưng cuối cùng cũng không giữ nổi, chỉ còn lại sự đau khổ. Nhắm mắt, giọng Mạnh Tuần nhỏ dần, hầu như không ai nghe thấy, Kha Nhã Doanh nhìn khẩu hình miệng anh, mới đoán được anh nói: “Để cô ấy đi.”


Phan_26 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .